
Thông Tin Chi Tiết | |
|---|---|
| Nhà Cung Cấp | Cty Văn Hóa Hương Trang |
| Tác giả | Nguyên Minh |
| Nhà xuất bản | Tôn giáo |
| Năm Xuất Bản | 03/2015 |
| Ngôn Ngữ | Tiếng Việt |
| Trọng lượng | N/a |
| Kích Thước | 19 x 13 |
| Số trang | 207 trang |
Bạn đang đọc Sách nguồn chân lẽ thật được Tác giả Nguyên Minh sáng tác, và xuất bản vào năm 03/2015 bởi nhà xuất bản Tôn giáo.
Sách nguồn chân lẽ thật thuộc chủ đề Sách Trong Nước, Lịch Sử - Địa Lý - Tôn Giáo, Tôn Giáo nằm trong chuyên mục Sách Trong Nước tại TuSach.vn.
Bạn có thể mua sách tại Shopee, Lazada, TiKi, Fahasa theo liên kết ở dưới để ủng hộ tác giả bạn nhé.
Ngoài ra bạn có thể Giới thiệu sách nguồn chân lẽ thật PDF tại đây:
Câu chuyện khởi nguồn của tập sách này có lẽ sẽ là một điều thú vị đối với tôi. Trong một khoảng thời gian dài, với nhiều dự án còn dang dở, tôi gần như không thể tập trung viết thêm một tác phẩm nào cho Tủ sách Rộng mở tâm hồn, dù đã ấp ủ rất nhiều ý tưởng và chủ đề trong nhiều năm. Tuy nhiên, thời gian và khối lượng công việc chỉ là một phần nguyên nhân. Yếu tố quan trọng hơn cả là tôi vẫn chưa tìm thấy nguồn cảm hứng đủ mạnh mẽ để chuyển những ý tưởng đó lên trang giấy.Rồi một ngày, một cách tình cờ, tôi nhận được một bài thơ đặc biệt từ một người quen. Tôi gọi đó là “bài thơ” bởi nó đã gợi lên trong tôi một đề tài mà tôi hằng mong muốn khám phá từ lâu. Tuy nhiên, có lẽ đối với nhiều người đọc khác, nó không hẳn được coi là một bài thơ, bởi chỉ bao gồm hai câu lục bát ngắn gọn, được trình bày trang trọng bên dưới một chủ đề – có lẽ là toàn bộ ý tưởng mà tác giả muốn truyền tải.Chủ đề đó là: “Chân-lý đi về đâu” và hai câu thơ ngắn ngủi ấy như sau:Chân-lý đi, chân-lý về,Chẳng còn, hay có; cũng “huề” một “tâm”.Tôi đã cố gắng ghi lại chính xác từng con chữ, bởi mỗi chi tiết trong hai câu thơ này đều mang những ý nghĩa riêng biệt đối với tôi.Trước hết, quý độc giả có thể nhận thấy các từ “chân lý” đều được viết kèm dấu gạch nối. Đây là một dấu ấn cho thấy tác giả thuộc một thế hệ lớn tuổi, ít nhất đã trải qua bậc trung học trước năm 1975, bởi cách viết này hiện nay ít được sử dụng. Những dấu gạch nối thời bấy giờ có chức năng liên kết các cụm từ, yêu cầu người đọc tiếp nhận chúng một cách nguyên vẹn, không tách rời.Điểm đặc biệt thứ hai là việc sử dụng chữ “huề”, một dạng cổ của chữ “hòa”. Ngày nay, chữ “huề” ít được dùng, mặc dù vẫn còn xuất hiện trong một số cụm từ cố định như “huề vốn”, “huề cả làng”… Tuy nhiên, ta thường nói “xử hòa” chứ không nói “xử huề”, hay “hòa thuận” chứ không nói “huề thuận”. Ngoài ra, tôi cũng chú ý đến cách sử dụng dấu ngoặc kép để nhấn mạnh hai chữ “huề” và “tâm”.Đối với tôi, những đặc điểm nhận dạng về hình thức này là những gợi ý để tiếp cận ý nghĩa của hai câu thơ theo một hướng đặc biệt, có phần giống như một cuộc đối thoại giữa hai thế hệ – một thế hệ cổ kính, sâu lắng với nội tâm phong phú, và một thế hệ hiện đại, năng động với tri thức rộng lớn.Chân lý vốn là một khái niệm mơ hồ, chưa từng và có lẽ cũng sẽ không bao giờ được định hình trong một khuôn mẫu duy nhất. Mặc dù nhiều người tin rằng “chân lý chỉ có một”, họ thường quên rằng điều đó chỉ đúng trong phạm vi quan điểm của một cá nhân hoặc một nhóm người có cùng suy nghĩ. Do đó, dù mỗi người hoặc một nhóm người có thể đạt đến một “chân lý” riêng, thì vẫn luôn tồn tại vô số những “chân lý” khác đối với những người khác.Sự mơ hồ của khái niệm này càng được nhấn mạnh khi tác giả sử dụng các động từ “đi”, “về”:Chân-lý đi, chân-lý về … …Chân lý ở đây được miêu tả như đang chuyển động theo dòng chảy của những tâm thức không ngừng biến động, luôn xoay vần giữa đúng và sai, phải và trái, được và mất. Trong cuộc xoay vần không hồi kết này, những chuyến đi và về dường như không bao giờ tìm được một điểm dừng chân cố định. Đây chính là bi kịch muôn đời của những người khao khát chân lý nhưng không đủ duyên để gặp được một người thầy soi đường.Về điều này, có lẽ nhiều độc giả sẽ tự hỏi: “Liệu mỗi chúng ta có thể tự mình tìm ra con đường dẫn đến chân lý tuyệt đối hay không?”Vâng, đó hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng chỉ là trong suy luận và lý thuyết. Hai mươi lăm thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giác ngộ và chỉ bày con đường đến chân lý, vô số người đã đạt được sự an lạc giải thoát nhờ đi theo con đường này, nhưng chưa ai khẳng định rằng họ đã tự mình khai sáng con đường đó hoặc tìm ra một hướng đi khác.Giới hạn của tri thức dường như luôn là rào cản khi chúng ta cố gắng khám phá ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Trong nỗ lực vượt qua sự bế tắc này, những gì hôm nay ta tin là chân lý tuyệt đối có thể trở thành tri thức vô nghĩa vào ngày mai, những thành tựu tưởng chừng thay đổi cuộc đời ta có thể đẩy ta vào sự hoang mang. Tất cả những điều này là những trải nghiệm mà những người tìm kiếm chân lý có thể đã từng đối mặt. Và chính vì vậy mà những lời dạy sáng suốt từ một bậc thầy chân chính có giá trị vô cùng.Không chỉ chúng ta hôm nay, nhiều thế hệ nhân loại trong lịch sử cũng đã đi tìm chân lý mà không đến được đích. Nhân danh chân lý, người ta đã gây ra chiến tranh, tàn sát lẫn nhau, nhưng cả kẻ thắng và người thua đều không nắm trong tay chân lý!Cũng nhân danh chân lý, có những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, thậm chí cả cuộc đời để tìm kiếm, nhưng cuối cùng lại đau đớn nhận ra mình thậm chí còn không biết chân lý là gì!Và ngay cả trong những vấn đề nhỏ nhặt, chúng ta vẫn thường tranh cãi về “chân lý” trong cuộc sống hàng ngày. Không ai muốn thừa nhận mình sai lầm, dù chỉ là trong ý tưởng. Mỗi người đều cố gắng bảo vệ quan điểm của mình, giành phần “lẽ phải”. Chúng ta tranh giành “chân lý” với mọi người xung quanh, từ khi còn nhỏ cho đến khi già, rồi một ngày nào đó tự hỏi mình thực sự hiểu “chân lý” là gì!Về mặt ngôn ngữ, “chân” có nghĩa là chân thật, không sai lầm, không giả dối, còn “lý” có nghĩa là đúng đắn, phù hợp với lý trí. Như vậy, chân lý là lý lẽ đúng thật, không sai lầm và phù hợp với khả năng suy luận của chúng ta.Tuy nhiên, “đúng thật” không phải là một chuẩn mực bất biến, và khả năng suy luận của mỗi người cũng không giống nhau. Ngay cả khả năng suy luận của chính chúng ta cũng thay đổi theo thời gian, phụ thuộc vào kinh nghiệm và tri thức. Vì vậy, hiện tượng “sáng đúng, chiều sai, đến mai lại đúng” không phải là điều khó hiểu.Khi chúng ta sử dụng tri thức và kinh nghiệm không thường xuyên biến đổi để tìm kiếm một chân lý bất biến, tính chất bất khả thi của vấn đề dường như đã tự bộc lộ. Chúng ta thường không muốn thừa nhận điều này, vì cho rằng nó đồng nghĩa với việc nhận thua.Ở hai phía đối lập, mỗi người đều tin rằng mình đang bảo vệ “chân lý” của mình và cho rằng đối phương sai lầm. Sự thật đau lòng này đã tồn tại trong suốt lịch sử nhân loại. Hầu hết mọi người đều chấp nhận điều này mà không nhận ra sự vô lý trong nhận thức của mình.Đạo Phật bác bỏ cuộc chạy đua tranh giành “chân lý” bằng một ý niệm sâu sắc:是非無實相究竟總成空 。Thị phi vô thật tướng,Cứu cánh tổng thành không.Đúng, sai vốn không có bản chất thật,Xét đến cùng, tất cả đều là hư vô.Tính chất đúng-sai của mọi lý lẽ không phải là giá trị tuyệt đối. Chúng được hình thành và thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Những gì được xem là đúng hôm nay có thể không đúng trong tương lai. Vì vậy, nếu chúng ta cố chấp vào một giá trị nào đó, mâu thuẫn xung đột là điều không thể tránh khỏi.Những nhận thức khác biệt xuất phát từ một nguồn gốc duy nhất là tâm thức con người. Một tâm thức sáng suốt cho chúng ta những nhận thức đúng đắn, nhưng một tâm thức mê muội sẽ dẫn đến nhận thức sai lệch.Tính chất quyết định của tâm thức được mô tả trong câu thơ thứ hai:Chẳng còn, hay có; cũng “huề” một “tâm”.Tồn tại hay không tồn tại – vấn đề lại quay về tâm thức. Trong bản thể sáng suốt của tâm thức không có những cặp phạm trù tương đối như sinh-diệt, dơ-sạch, thêm-bớt, và do đó cũng không có đúng-sai, phải-trái, hơn-thua…Tất cả đều hòa nhập và bình đẳng trong dòng tâm thức.Tuy nhiên, việc phủ nhận tính chất duy nhất của chân lý không có nghĩa là mọi khái niệm đều vô nghĩa. Chúng ta vẫn cần phân biệt những tính chất khác biệt của sự vật trong thực tại tương đối.Để cuộc sống có ý nghĩa, chúng ta cần chọn lựa những phương cách tư duy, nói năng và ứng xử phù hợp với hoàn cảnh, mang lại lợi ích cho bản thân và người khác. Chỉ khi hiểu được điều này, chúng ta mới có thể sống tốt mà không bị lôi cuốn vào những tranh chấp vô lý.Bởi vì mọi tư duy, lập luận và nhận thức đều xuất phát từ “nguồn tâm”, tâm thức luôn quyết định tất cả. Một tâm thức trong sáng, hiền thiện sẽ lưu xuất những tư tưởng, lời nói và việc làm mang lại lợi ích. Ngược lại, một tâm thức si ám, xấu ác sẽ thúc đẩy những hành vi gây tổn hại.Như một nguồn nước, nếu nguồn nước bị nhiễm bẩn, mọi dòng nước đều ô nhiễm. Nếu nguồn nước được giữ trong sạch, mọi dòng nước đều mát lành. Việc gìn giữ một tâm thức trong sáng, hiền thiện chính là cội nguồn của mọi điều tốt đẹp.Từ những nhận xét trên, có thể thấy rằng mọi tư duy lập luận đều là tương đối, không có giá trị tuyệt đối. Khi chúng ta tu dưỡng để vun bồi bản tâm chân thật, mọi lý lẽ sẽ trở nên thuận hợp. Ngược lại, khi xuất phát từ một tâm thức xấu ác, mọi lý lẽ dù uyên bác đến đâu cũng chỉ là ngụy biện.“Nguồn chân lẽ thật” được viết ra từ tâm nguyện chia sẻ những kinh nghiệm nhận thức trong việc áp dụng lời dạy của Phật vào tu tâm dưỡng tánh. Chúng ta sẽ không đi sâu vào tranh cãi đúng-sai, mà sẽ soi rọi vào cội nguồn của mọi quan điểm bằng ánh sáng của Phật pháp. Từ đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng ngay cả khi sử dụng lời Phật dạy, nếu với một tâm thức không chân chánh, chúng ta có thể hiểu và vận dụng sai lệch.“Nguồn chân lẽ thật” sẽ bàn đến những nhận thức cơ bản và quen thuộc với mọi Phật tử, nhưng cũng thường bị hiểu sai lệch. Hy vọng những chia sẻ này sẽ mang lại lợi ích cho những ai đang nỗ lực hoàn thiện bản thân.
Trân trọng!
Nguyên Minh
Nội dung sách cùng với những cảm nhận, đánh giá và nhận xét về Sách nguồn chân lẽ thật sẽ được cập nhật sớm trên TuSach.vn. Chúc bạn có một trải nghiệm đọc sách tuyệt vời!